Ads 468x60px

Thứ Tư, 30 tháng 12, 2015

Viên ngọc quí

Người ta kể lại rằng, có một chàng thanh niên đến xin thọ giáo với một vị sư tổ chuyên về ngọc thạch. Sau khi chấp nhận anh ta làm môn sinh, vị sư tổ đã trao cho anh ta một viên ngọc thạch quí giá, và bảo anh hãy nắm chặt lấy nó ở trong tay. Sau đó thay vì những giáo huấn về nghề nghiệp, ông lại thao thao bất tuyệt nói với người đệ tử của ông về triết lý nhân sinh, về thiên văn địa lý. Ông nói cả hơn một giờ đồng hồ như thế rồi ông bảo người môn đệ trả lại cho ông viên ngọc thạch đó rồi cho chàng về nhà.
Viên ngọc quí
Hôm sau, chàng thanh niên đó lại trở lại, và cái cảnh hôm trước lại tái diễn. Thế rồi ngày này qua ngày khác, tháng nọ qua tháng kia, không có một điều gì khác lạ cả.
Bỗng một hôm vị sư tổ bảo chàng thanh niên đó nhắm mắt lại, rồi thay vì một viên ngọc như mọi khi, ông trao lại cho chàng một viên đá và cũng bảo chàng nắm tay lại.
Vừa nắm bàn tay lại chàng thanh niên nói:
- Thưa Thầy, đây không phải là viên bảo ngọc.
Vị sư tổ về ngọc thạch reo lên:
- Khá lắm, khá lắm, thế là con đã thành tài rồi đó.
Vâng! Chúng ta vừa mừng kính mầu nhiệm Ngôi Hai Thiên Chúa Giáng Sinh làm người, lấy tên là Giêsu.
Qua biến cố Giáng Sinh, Thiên Chúa đã trao cho nhân loại một viên ngọc vô cùng quí giá, là Chúa Giêsu, để nhờ đó mà nhân loại được sống.
Thế nhưng thử hỏi có được bao nhiêu người trong nhân loại đã giơ tay ra để đón nhận lấy viên ngọc quí đó. Thánh Sử Gioan, trong bài tiền ngôn Tin Mừng của Ngài, Ngài đã đau xót nói lên rằng: “Người ở giữa thế gian, nhưng thế gian lại không nhận biết Ngài" (Ga 1,10). Và còn hơn thế nữa: “Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận Người" (Ga 1,11).
Chính vì thế “Ngài đã đến, nhưng Ngài lại phải ra đi".
Tại sao nhân loại đã có thái độ thờ ơ như vậy?
Thưa chỉ vì nhân loại chưa nhận biết được giá trị của viên ngọc quí Giêsu. Chính vì thế mà nhiều người đã đi chọn cho mình những viên ngọc giả hiệu là danh vọng, lạc thú, giầu sang, chức quyền thay vì chọn viên ngọc thật, vô cùng quí giá là Chúa Giêsu.
Ngày 30/12, Tuần bát nhật lễ Giáng Sinh
Lời Chúa: 
 Lc 2,36-40
Khi ấy, 36 có bà tiên tri Anna, con ông Phanuel, thuộc chi họ Asê, đã cao niên. Mãn thời trinh nữ, bà đã sống với chồng được bảy năm. 37 Rồi thủ tiết cho đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời khỏi đền thờ, đêm ngày ăn chay cầu nguyện phụng sự Chúa. 38 Chính giờ ấy, bà cũng đến, bà liền chúc tụng Chúa, và nói về trẻ Giêsu cho tất cả những người đang trông chờ ơn cứu chuộc Israel. 39 Khi hai ông bà hoàn tất mọi điều theo luật Chúa, thì trở lại xứ Galilêa, về thành mình là Nadarét. 40 Và con trẻ lớn lên, thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan, và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng Người.

Thứ Ba, 29 tháng 12, 2015

Ánh sáng muôn dân

Trong kho tàng văn chương Ấn giáo, có một câu chuyện sau đây:
Một đệ tử đến thưa vị linh sư của mình:
- Thưa thầy, con muốn gặp Chúa.
Vị linh sư chỉ đáp trả bằng một cái mỉm cười thinh lặng.
Ngày hôm sau người môn sinh trở lại và bày tỏ cùng một ước muốn. Vị linh sư cũng chỉ mỉm cười và tiếp tục giữ thinh lặng.
Rồi một ngày đẹp trời, ông dẫn người đệ tử đến dòng sông. Thầy trò cùng dầm xuống nước. Chờ cho người đệ tử cảm thấy hoàn toàn thoải mái trong dòng nước mát. Bất thần vị linh sư túm lấy cổ anh và dìm xuống nước một hồi lâu. Người thanh niên cố gắng vùng vẫy để ngóc đầu lên khỏi mặt nước.
Bấy giờ vị linh sư mới hỏi anh:
- Khi bị dìm xuống nước như thế, con cảm thấy cần điều gì nhất?
Không chút suy nghĩ, người đệ tử đáp ngay:
- Thưa, con cần không khí để thở.
Lúc bấy giờ vị linh sư mới giải thích:
- Con có cảm thấy ước ao được gặp Chúa như vậy không? Nếu con khao khát Chúa như vậy con sẽ gặp được Ngài tức khắc. Ngược lại, nếu con không có ước muốn ấy, thì cho dù có vận dụng hết cả tài năng và sức lực, con cũng sẽ chẳng bao giờ gặp được Ngài.
Cả cuộc đời cụ Simêon chỉ mong ước khao khát có một điều: Được gặp Chúa. Đây là một khát vọng rất lớn và hôm nay thì cụ đã được mãn nguyện. Chúng ta thấy cụ sung sướng đến mức độ như thế nào! Sung sướng đến mức độ không còn tha thiết gì với cuộc sống trên đời nữa. Lý do, bởi vì cụ đã được thấy Đấng Cứu Thế và biết rằng, thời đại Cứu Thế đã khai mở.
Ngày 29/12, Tuần bát nhật lễ Giáng Sinh
Lời Chúa: 
 Lc 2,22-35
Khi mãn thời hạn thanh tẩy theo Luật Môsê, ông bà đem Chúa Giêsu lên thành Giêrusalem, để dâng cho Chúa, như đã viết trong lề luật Chúa rằng: "Mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là của thánh, dâng cho Thiên Chúa", và việc dâng lễ vật như đã nói trong lề luật Chúa là "một cặp chim gáy, hoặc hai bồ câu con". Và lúc đó tại Giêrusalem có một người tên là Simêon, là người công chính và có lòng kính sợ, đang mong đợi niềm an ủi Israel, có Thánh Thần ở trong ông. Ông được Thánh Thần mách bảo là sẽ không thấy giờ chết đến, trước khi thấy Ðấng Kitô của Chúa. Ðược Thánh Thần thúc giục, ông vào đền thờ. Khi cha mẹ bồng trẻ Giêsu đến để thi hành cho Người các nghi thức theo luật dạy, thì ông ẵm lấy Người trên cánh tay mình, và chúc tụng Thiên Chúa rằng: "Lạy Chúa, bây giờ Chúa để cho tôi tớ Chúa đi bình an, theo như lời Chúa. Vì chính mắt con đã thấy ơn cứu độ mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân, là ánh sáng đã chiếu soi các lương dân, và vinh quang của Israel dân Chúa". Cha mẹ Người đều kinh ngạc về những điều đã nói về Người. Simêon chúc lành cho hai ông bà, và nói với Maria mẹ Người rằng: "Ðây trẻ này được đặt lên, khiến cho nhiều người trong Israel phải sụp đổ hay được đứng dậy, và cũng để làm mục tiêu cho người ta chống đối. Về phần bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà, để tâm tư nhiều tâm hồn được biểu lộ".

Thứ Hai, 28 tháng 12, 2015

CÁC THÁNH ANH HÀI

Người ta kể rằng: Một hôm Đức Ala gọi một thiên sứ đến và truyền lệnh: “Ngươi hãy xuống trần gian và đưa về đây cho Ta người đàn bà góa có 4 đứa con thơ”.Thiên sứ ra đi, gặp ngay người đàn bà góa đang cho đứa con nhỏ nhất bú. Ngài nhìn người đàn bà với 4 đứa con còn non dại, rồi trở lại với Đức Ala và tha thiết nài xin Người rút lại lệnh truyền. Làm sao có thể nhẫn tâm tách lìa người mẹ khỏi những đứa con thơ ấy? Nhưng lời van xin của sứ thần chẳng đánh động được Đức Ala. Cuối cùng, sứ thần đành phải vâng lệnh Đức Ala mà cướp người mẹ góa khỏi bầy con thơ và đưa về trời.
Hoàn thành công tác xong, nhưng xem chừng vị  thiên sứ lại có vẻ buồn. Phải, làm sao vui được trước cảnh chia ly giữa mẹ và con? Thấy sứ thần buồn, Đức Ala gọi đến và đưa vào sa mạc. Ngài chỉ cho sứ thần thấy một tảng đá lớn và bảo đập nó ra. Tảng đá vừa vỡ đôi, thì sứ thần hết sức ngạc nhiên, vì từ trong tảng đá đó có một con sâu nhỏ từ từ bò ra. Chợt hiểu được ý nghĩa của sự kiện ấy, sứ thần bỗng thốt lên:
- Ôi lạy Đấng Tối Cao, mầu nhiệm thay công cuộc sáng tạo của Ngài. Với sự khôn ngoan thượng trí và tình yêu vô biên, Ngài đã không bỏ mặc một tạo vật bé nhỏ như con sâu kia, thì hẳn Ngài cũng sẽ không quên được 4 đứa trẻ mồ côi là con cái của Ngài. (Trích “Món quà giáng sinh”)
Vâng sẽ thật là khó hiểu khi chúng ta thấy các em bé vô tội Bêlem phải chết cách oan ức như thế! Phải chờ cho đến ngày chiến thắng Phục Sinh, chúng ta mới có thể hiểu được giá trị những cái chết của các em bé sơ sinh nầy: chết vì Chúa thì sẽ được sống với Người.
Phải, nếu không có biến cố Phục Sinh thì cái chết của các em bé Bêlem hôm nay, cũng như cuộc sống đầy đau khổ của chúng ta thật phi lý, vô nghĩa. Và cuộc đời Chúa Giêsu chỉ là một thất bại đắng cay mà thôi.
Như vậy từ cuộc tử đạo của Các Thánh Anh Hài, chúng ta có thể rút ra được một bài học quí giá này: trong đức tin, những đắng cay và đau khổ luôn có giá trị của nó.
Nếu cái chết của Các Thánh Anh Hài xem ra khó hiểu, thì cuộc đời của chúng ta cũng có những cái khó hiểu: sao Chúa lại chọn một người như tôi nhỉ?
Chúa lại thương một người như tôi? Chỉ có tình thương của Chúa mới biết được điều đó.
Lạy Chúa, thế giới con đang sống còn đầy những thảm họa do con người đã lạm dụng tự do của mình. Xin cho con biết sử dụng tự do để làm vinh danh Chúa và mang lại niềm vui hạnh phúc cho mọi người.
Ngày 28/12, Tuần bát nhật lễ Giáng Sinh - Các Thánh Anh Hài
Lời Chúa: 
 Mt 2,13-18
13 Khi các đạo sĩ ra đi, thiên thần Chúa hiện ra với ông Giuse trong lúc ngủ và bảo ông: "Hãy thức dậy, đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và ở đó cho tới khi tôi báo lại ông, vì Hêrođê sắp sửa tìm kiếm Hài Nhi để sát hại Người". 14 Ông thức dậy, đem Hài Nhi và mẹ Người lên đường trốn sang Ai-cập đang lúc ban đêm. 15Ông ở lại đó cho tới khi Hêrođê băng hà, hầu làm trọn điều Chúa dùng miệng tiên tri mà phán rằng: "Ta gọi con Ta ra khỏi Ai-cập". 16 Bấy giờ Hêrođê thấy mình bị các đạo sĩ đánh lừa, nên nổi cơn thịnh nộ và sai quân đi giết tất cả con trẻ ở Bêlem và vùng phụ cận, từ hai tuổi trở xuống, tính theo thời gian vua đã cặn kẽ hỏi các đạo sĩ. 17 Thế là ứng nghiệm lời tiên tri Giêrêmia đã nói: 18 Tại Rama, người ta nghe tiếng khóc than nức nở, đó là tiếng bà Rakhel than khóc con mình, bà không chịu cho người ta an ủi bà, vì các con bà không còn nữa.

Thứ Bảy, 26 tháng 12, 2015

Gx Thánh Tâm: Video Diễn nguyện Giáng Sinh



                                 


                                 













Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2015

CANH THỨC DIỄN NGUYỆN - THÁNH LỄ GIÁNG SINH




CANH THỨC: Diễn nguyện   19 giờ 30
THÁNH LỄ:                                   21 giờ 00


ĐÊM THÁNH VÔ CÙNG

Đêm nay, Giáng Sinh lại về với chúng ta. Giáng Sinh về với hết mọi người trên hành tinh này, đó là một lễ hội vừa đong đầy một niềm vui sâu lắng lại vừa chuyển tải một sứ điệp chan chứa yêu thương và hòa bình. Đây chính một Năm Thánh để con người cảm nhận được Lòng Thương Xót của Thiên Chúa.
Đồng thời chúng ta cùng nhau sống lại Mầu nhiệm Nhập Thể, tuy đã qua đi trong thời gian, nhưng dấu ấn vẫn lưu lại đến ngàn đời. Và ngày nay, chúng ta cũng đang được hưởng tròn đầy hồng phúc đó.
Thánh Gioan đã định nghĩa: “Thiên Chúa là tình yêu” Vâng! Thiên Chúa đã yêu chúng ta từ khi chưa có đất trời, chưa có biển rộng, sông sâu núi cao. Từ hư vô Ngài đã cho chúng ta làm người, yêu chúng ta khi con còn là tội nhân. Ngài đã ban Con Một đến trần gian để cứu độ chúng ta.
Tiếng Thiên Thần vẫn còn vang vọng: “Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đạicũng là tin mừng cho toàn dân. Hôm nayĐấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít, Người là Đấng Kitô Đức Chúa”.

Bản tin này như một thông điệp của Thiên Chúa gởi đến cho con người về lòng thương xót của Ngài, là tấm gương soi chiếu của Thiên Chúa, nhìn vào đó khám phá ra trung tâm điểm sự sống, sự thánh thiện, sự công chính cùng lòng nhân ái.

Lòng thương xót là đặc tính Thiên Chúa. Dụ ngôn người cha nhân lành với người con hoang đàng nói lên đặc tính của Thiên Chúa. Người cha luôn mở rộng cánh cửa đón con mình trở về. Cánh cửa mở rộng sẵn sàng. Đêm ngày trông ngóng,  ngồi trước ngõ nhìn về xa xa, thấp thoáng trông thấy người con hoang đàng khập khểnh trở về cùng Cha khi cuộc sống đã ê chề thất bại, tội lỗi ngập tràn.
Nằm trong máng cỏ mù sương,
Hài Nhi giáng thế vì thương cõi đời
Long lanh đôi mắt rạng ngời
Tựa như lấp lánh sao trời đêm đông.
Trời xanh hãy reo vui, Trái đất hãy nhảy mừng, Vì Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta. Giữa bầu khí ngập tràn ánh sáng và niềm vui của Đêm Thánh tuyệt vời, chúng ta hãy hợp tiếng cùng với các Thiên Thần, với Hội Thánh hoàn vũ, hoan ca tôn vinh Chúa:
“Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
Bình an dười thế cho người thiện tâm”
                                                                                    MVTT Thanh Minh

CANH THỨC DIỄN NGUYỆN - THÁNH LỄ GIÁNG SINH















Thứ Năm, 24 tháng 12, 2015

LƯỢC SỬ GIÁO XỨ THANH TÂM


I.     NĂM THÀNH LẬP:

Được thành lập vào năm 1961, thời chính phủ miền Nam mở dinh điền. một số dân di cư năm 1954, từ Bắc vào ở các nơi như: Trảng Lớn (Tây Ninh), Xóm Mói (Gò Vấp – Sài Gòn), Hố Nai - Biên Hòa. Đã đưa gia đinh đến đây lập nghiệp. lúc đó được gọi là Khu Dinh Điền II - Vụ Nghĩa thuộc huyện Hoài Đức, tỉnh Bình Tuy. Lúc đầu chưa có linh mục lãnh đạo, những người Công giáo tự liên kết với nhau thành một họ đạo mà ban điều hành lúc đó cũng là những cán bộ điều hành Khu Dinh Điền 2 – Vụ Nghĩa.
Giáo dân vào rừng đốn cây về dựng một ngôi nhà, lấy lá cọ lá buông lợp tạm làm nơi thờ tự, tối sớm tụ họp nhau lại đọc kinh cầu nguyện. rồi hàng tuần vào các ngày Chúa Nhật hoặc lễ trọng lên Dinh điền I – Vụ Nghĩa lúc đó có linh mục Đaminh Nguyễn Đức Nghi lãnh đạo mời ngài về dâng Thánh lễ và làm mục vụ.
Lược sử Giáo xứ Thánh Tâm

I.                        NĂM THÀNH LẬP:
Được thành lập vào năm 1961, thời chính phủ miền Nam mở dinh điền. một số dân di cư năm 1954, từ Bắc vào ở các nơi như: Trảng Lớn (Tây Ninh), Xóm Mói (Gò Vấp – Sài Gòn), Hố Nai - Biên Hòa. Đã đưa gia đinh đến đây lập nghiệp. lúc đó được gọi là Khu Dinh Điền II - Vụ Nghĩa thuộc huyện Hoài Đức, tỉnh Bình Tuy. Lúc đầu chưa có linh mục lãnh đạo, những người Công giáo tự liên kết với nhau thành một họ đạo mà ban điều hành lúc đó cũng là những cán bộ điều hành Khu Dinh Điền 2 – Vụ Nghĩa.
Giáo dân vào rừng đốn cây về dựng một ngôi nhà, lấy lá cọ lá buông lợp tạm làm nơi thờ tự, tối sớm tụ họp nhau lại đọc kinh cầu nguyện. rồi hàng tuần vào các ngày Chúa Nhật hoặc lễ trọng lên Dinh điền I – Vụ Nghĩa lúc đó có linh mục Đaminh Nguyễn Đức Nghi lãnh đạo mời ngài về dâng Thánh lễ và làm mục vụ.
II. THỜI KỲ XÂY DỰNG:
Năm 1962, thời gian này khu vực này còn trực thuộc địa phận Công giáo Nha Trang do Đức giám mục Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận cai quản. Ngài đã cử cha Phêrô Nguyễn Văn Học về lãnh đạo tinh thần giáo dân tại Khu Dinh Điền II - Vụ Nghĩa. Từ đó họ đạo này được nâng lên hàng Giáo xứ có tên là Giáo xứ Chính Tâm II.
Đến năm 1963 cha Phêrô Nguyễn Văn Học cùng với giáo dân bắt đầu dựng một ngôi Thánh dường kiên cố có diện tích 14m x 45m. khi đang xây dựng mới được khoảng 2/3 công trình, thì chiến cuộc nơi đây bùng nổ dữ dội, cha sở và giáo dân phải khăn gói lên đường đi lánh nạn nơi khác để tránh bom đạn, nên công trình xây dựng nhà thờ phải dở dang.
III. GIAI ĐOẠN TÁI LẬP LẦN I:
10 năm sau năm 1973 khi tình hình chiến cuộc đã lắng dịu, an ninh tạm vãn hồi, giáo dân trở về thì Thánh đường đã bị phá hủy, chỉ còn trơ trụi lại khu nền Nhà thờ và một mảng tường bê tông cốt thép mặt tiền đường, cha sở cũng vắng bóng.
Khi thấy giáo dân đã trở về khá đông, lúc đó có linh mục Gioan Baotixita Hoàng Kim Điền làm cha sở Chính Tâm I, hàng tuần các ngày Chúa Nhật hoặc lễ trọng đến đây dâng Thánh lễ và làm mục vụ. Cha Gioan Baotixita Hoàng Kim Điền đã củng cố lại hàng ngũ giáo dân và hướng dẫn họ dựng một ngôi nhà Nguyện tạm bằng gỗ lợp tôn có diện tích 8m x 24m. đồng thời cũng tạm dùng làm lớp học khi dâng Thánh lễ để dạy văn hóa và giáo lý cho con em trong giáo xứ.
Năm 1974 linh mục Gioan Baotixita được cử về làm cha sở chính thức Giáo xứ Chính Tâm II, nhưng khoảng 2 tháng sau thì chiến cuộc lại bùng nổ ác liệt lần nửa, nên cha Huê và giáo dân lại phải một lần nửa khăn gói dắt nhau chạy về Bình Tuy để tránh bom đạn. bỏ lại tất cả ruộng vườn và tất cả hoa màu vừa mới thu hoạch xong.
IV. GIAI ĐOẠN TÁI LẬP LẦN II:
Sau ngày 30/04/1975 khu Dinh Điền II – Vụ Nghĩa được thay đổi tên là Khu kinh tế mới Trà Tân 2, xã Trà Tân, huyện Đức Linh, tỉnh Thuận Hải. Dân chúng từ nhiều nơi kéo đến để xây dựng vùng kinh tế mới, nên số giáo dân lên đến con số trên 4000 nhân danh.
Tại địa phương này sau ngày 30/04/1975 Nhưng vì tình hình kinh tế chính trị phức tạp, sinh hoạt tôn giáo còn khó khăn, Ngôi nhà Nguyện bị trưng dụng làm trường học, nhiều gia đình đã tìm nơi khác để lập nghiệp.
Đến năm 1977 số giáo dân còn lại chỉ 50 gia đình với khoảng 300 nhân danh, sống âm thầm rải rác với tâm trạng sợ sệt lo âu. Lúc đó có một giáo dân là ông Giuse Maria Lưu Văn Thư đã âm thầm đến liên lạc từng gia đình Công giáo để động viên khích lệ anh em sống đạo. Sau đó qua bên Tân Hữu – Đồng Nai cách khỏang 1 km, liên hệ với thầy Giuse Lê Như Sắc thuộc giáo phận Xuân Lộc, xin được giúp đỡ về tinh thần và kể từ đó, hàng tuần các ngày Chúa Nhật hoặc lễ trọng giáo hữu Trà Tân đã qua Tân Hữu  hoặc Xuân Thành- Đồng Nai thuộc Giáo phận Xuân Lộc để tham dự các buổi phụng vụ Lời Chúa cho đến năm 1991.
V. GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG:
Đến năm 1986 khi Nhà ước có chính sách đổi mới và cởi mở hơn, công việc làm ăn được tự do, đời sống nhân dân tạm ổn định. Nhiều gia đình từ miền Bắc, miền Trung đã đến lập nghiệp, nên số giáo dân đã tăng nhiều, sinh hoạt tôn giáo cũng được dễ dàng hơn. Giáo xứ từng bước củng cố và thành lập 4 giáo khu phân chia theo các đội sản xuất.
Ngày 27.10.1987 trở thành ngày trọng đại của giáo xứ khi được lần đầu tiên được Đức Cha Nicôla Huỳnh Văn Nghi, Giám Mục GP Phan Thiết, nhân dịp kinh lý vùng Võ Đắc ghé. “Phải vững đức tin, đừng sợ hãi”, câu nhắn nhủ của Ngài trở thành nguồn an ủi, động viên và khích lệ tinh thần toàn giáo xứ.
Ngày 24. 04. 1989, giáo xứ được Đức Cha ghé thăm lần thứ hai. Dịp này, Đức Cha chuẩn nhận cho giáo xứ được nhận Thánh Tâm Chúa Giêsu làm Bổn mạng và đổi tên thành Giáo xứ Thánh Tâm. Các giáo khu được nhận thánh Bổn mạng là Giuse, Mông Triệu, Phêrô Đa và Kitô Vua.
Lễ Thánh Cả Giuse 19.03.1991, Cha Phaolô Lê Quang Luân, Quản xứ Chính Tâm về dâng Thánh lễ đầu tiên cho bà con Thánh Tâm ở nhà ông Ngô Đình Nam.
Đến tháng 12/1992 Lm Phêrô Nguyễn Đình Sáng được cử về làm phụ tá lm Lê Quang Luân, sau năm 1994 thì chính thức cai quản cả xứ Chính Tâm và Thánh Tâm
Năm 1993 Đức giám mục Nicôla Huỳnh Văn Nghi đã ban cho một số tôn để giáo dân tạm làm một mái nhà che mưa nắng khi giáo dân tham dự Thánh lễ tại nhà ông Nam.
Ngày 24.09.1998, Linh mục Phêrô Hoàng Văn Thinh được cử về Cha sở Thánh Tâm. Thấu hiểu ước nguyện có một ngôi Thánh đường của giáo dân, chỉ sau một năm nhận xứ, cha đã cố gắng liên hệ, vận động các cấp chính quyền để được xây dựng nhà thờ. Bà con giáo dân gia tăng lời cầu nguyện và hy sinh để Chúa chúc lành cho công việc chung này. Ngày 20.12.1999 giáo xứ đã có giấy phép xây dựng nhà thờ và tháp chuông. Cùng với cha xứ, giáo dân phấn khởi hăng say bắt tay vào việc xây dựng. Với tình yêu của Thánh Tâm Chúa, công việc xây dựng xuôi chảy không ngờ.
Ngày 08.12.1999 khởi công xây dựng. Ngày 17.02.2000, Đức Cha Nicôla dâng Thánh Lễ đặt viên đá đầu tiên. Hơn một năm sau, đúng vào Lễ Thánh Giuse 19.03.2001, công trình xây dựng Nhà thờ và nhà Xứ hoàn thành. Và ngày 30.05.2001, trong niềm vui khôn xiết, Giáo xứ Thánh Tâm đón Đức Cha về Khánh thành Nhà thờ.
Cùng với việc xây dựng nhà thờ, giáo xứ cũng chú tâm đến việc tổ chức các Hội đoàn để nâng cao tinh thần phục vụ, học hỏi và chia sẻ đức tin trong bà con giáo dân như. Giáo xứ hiện nay phong phú sinh hoạt của các Giới như Gia trưởng, Hiền mẫu bà mẹ Công Giáo, Giới trẻ, Thiếu Nhi Thánh Thể, 4 Tiểu Lêgiô, 1 chi hội Têrêxa chăm sóc bệnh nhân, Huynh đệ đoàn Phan Sinh Tại Thế.
Ngày 26/06/2012 Linh mục Giacôbê Nguyễn Minh Luận được cử về làm cha sở Thánh Tâm, cha đã củng cố các đoàn thể, ca đoàn. Đồng thời sửa sang lại nhà xứ, cùng với giáo dân làm lại sân bê tông trong khuông viên Nhà thờ.


Ngày 15/04/2015 linh mục Giacôbê Nguyễn Minh Luận cùng với giáo dân đã khởi công xây dựng nhà giáo lý và công trình đã hoàn thành, đến ngày 30/05/2016 Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống đã làm phép và cắt băng khánh thành.

Đầu năm 2018, cha xứ và HĐMV cùng toàn thể cộng đoàn đã tiến hành sửa chữa nâng cấp Nhà Xứ, sau 2 tháng thi công đến ngày 29/04/2018 đã hoàn thành.




       
VI. SINH HOẠT GIÁO XỨ - TỔ CHỨC:
Giáo xứ hiện có 5 giáo họ: Giuse – Mông Triệu – Phêrô Đa – Kitô Vua – Mẹ Vô Nhiễm.
Các Hội đoàn các Giới như sau:
·                    Giới Gia trưởng
·                    Giới Các bà mẹ Công Giáo
·                    Giới trẻ
·                    Giới Thiếu Nhi Thánh Thể
·                    03 tiểu Lêgiô
·                    01 nhóm chăm sóc bệnh nhân - nhóm Têrêxa
·                    Huynh đệ đoàn Phan Sinh Tại Thế.
CÁC LINH MỤC ĐÃ PHỤ TRÁCH: Kể từ ngày thành lập xứ
-   Lm. Đaminh Nguyễn Đức Nghi                        1961 - 1962
-   Lm. Phêrô Nguyễn Văn Học                            1962 - 1963
-   Lm GioanB Hoàng Kim Điền                           1973 - 1974
-   Lm. Gioan B Hoàng Thanh Huê                      1974 - 1975
-   Lm. Phaolô Lê Quang Luân                             1990 - 1994
-   Lm. Phêrô Nguyễn Đình Sáng                         1992 - 1998
-   Lm. Phêrô Hoàng Văn Thinh                           1998 – 2012
-   Lm. Giacôbê Nguyễn Minh Luận                     2012 đến nay.
GIÁO XỨ THÁNH TÂM HIỆN NAY[1]
Lm. Giacôbê Nguyễn Minh Luận
ĐT: 0917 872460
Email: jacluan@yahoo.com
Địa chỉ: Thôn 2B - Đông Hà - Đức Linh - Bình Thuận





[1] Lược sử được cập nhật vào ngày 20/06/2018

CHÚC TỤNG CHÚA

Frank Mihalic đã mô tả về ánh sáng với những lời thật súc tích như sau: "Ánh sáng là một tác phẩm quan trọng đến nỗi Chúa đã làm ra nó trước cả trời và đất. Khi đã có ánh sáng thì mọi sự khác xuất hiện theo. Hãy nhìn quanh ta, ta sẽ thấy ánh sáng giúp ta rất nhiều cách: ánh sáng mặt trời làm cho sinh vật lớn lên, sưởi ấm con người và hong khô quần áo. Nhờ có ánh sáng, ta mới thấy được sự vật quanh ta. Ánh sáng còn là thuốc chữa trị nhiều chứng bệnh và tiêu diệt nhiều thứ độc hại. Hãy nghĩ tới ánh sáng của các ngọn đèn: ta dùng chúng để trang hoàng nhà cửa, nhờ chúng ta mới thấy đường mà đi trong đêm tối. Nếu không có ánh sáng, sinh vật không lớn lên được và sẽ chết dần chết mòn... Bởi thế người ta sợ bóng tối và vui mừng vì ánh sáng."
Lạy chúa Giêsu, xin giúp con toả lan hương thơm của Chúa nơi con sống.
Xin ánh sáng Chúa dọi sáng qua con và ở lại nơi con, để mọi tâm hồn con tiếp xúc sẽ nhận ra Chúa đang hiện diện nơi con. Amen.
Ngày 24/12, Bát nhật chuẩn bị Lễ Giáng Sinh
Lời Chúa: 
 Lc 1,67-79
Khi ấy, Giacaria, cha của Gioan, được đầy Thánh Thần, liền nói tiên tri rằng: "Chúc tụng Ðức Chúa là Thiên Chúa Israel, Người đã viếng thăm và cứu chuộc dân Người. Từ dòng dõi trung thần Ðavít, Người đã cho xuất hiện Vị Cứu Tinh quyền thế? để giúp ta, như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ mà phán hứa tự ngàn xưa: Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù, thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét; sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên, và nhớ lại lời xưa giao ước Chúa đã thề với tổ phụ Abraham: rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù, và cho ta chẳng còn sợ hãi, để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người mà phụng thờ Người suốt cả đời ta. "Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của Ðấng Tối Cao: Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người, bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ, là tha cho họ hết mọi tội khiên. Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn, cho Vầng Ðông tự chốn cao vời viếng thăm ta, soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối, và trong bóng tử thần, dẫn ta bước vào đường nẻo bình an".

Thứ Tư, 23 tháng 12, 2015

Thánh ca Tin Mừng "Chúc tụng Ðức Chúa" (Benedictus)

Chúc tụng Ðức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en,
Ðã viếng thăm cứu chuộc dân Người.

Từ dòng dõi trung thần Ða-vít,
Người đã cho xuất hiện
Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta.

Như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ
Mà phán hứa tự ngàn xưa:

Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,
Thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét;

Sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên
Và nhớ lại lời xưa giao ước;

Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham
Rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,

Và cho ta chẳng còn sợ hãi,
Ðể ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,
Mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.

Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu
Là ngôn sứ của Ðấng Tối Cao: *
Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,

Bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ
Là tha cho họ hết mọi tội khiên.

Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,
Cho Vầng Ðông tự chốn cao vời viếng thăm ta,

Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối
Và trong bóng tử thần,

dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.

Ngày 23/12, Bát nhật chuẩn bị Lễ Giáng Sinh
Lời Chúa: 
 Lc 1,57-66
57 Khi đến ngày sinh, bà Isave hạ sinh một con trai. 58 Láng giềng bà con nghe biết Chúa đã tỏ lòng nhân hậu lớn lao đối với bà liền đến chúc mừng bà. 59 Ngày thứ tám, người ta đến làm phép cắt bì cho con trẻ, và họ lấy tên Giacaria của cha nó mà đặt cho nó. 60 Nhưng bà mẹ đáp lại rằng: "Không được, nó sẽ gọi tên là Gioan". 61Họ bảo bà rằng: "Không ai trong họ hàng bà có tên đó". 62 Và họ làm hiệu hỏi cha con trẻ muốn gọi tên gì. 63 Ông xin một tấm bảng và viết: "Tên nó là Gioan". Và mọi người đều bỡ ngỡ. 64 Bỗng chốc lưỡi ông mở ra, và ông liền chúc tụng Chúa. 65Mọi người lân cận đều kinh hãi. Và trên khắp miền núi xứ Giuđêa, người ta loan truyền mọi việc đó. 66 Hết thảy những ai nghe biết, đều để bụng nghĩ rằng: "Con trẻ này rồi sẽ nên thế nào? Vì quả thực, bàn tay Chúa đã ở với nó".
 
Blogger Templates