Ads 468x60px

Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2016

Ngày 01/10 Thánh Têrêxa Hài đồng Giêsu

Thánh Tê-rê-xa chào đời ngày 02.01.1873 tại Alencon nước Pháp, qua đời tại Lisieux ngày 30.09.1897. Song thân là cụ Louis Martin (+ 1894) và bà Maria Guérin (+ 1877), có tất cả 9 người con, nhưng chỉ sống có 5; cả 5 cô con gái đều bước vào tu viện. Khi Tê-rê-xa chưa tròn 4 tuôi, bà mẹ Guérin qua đời để lại một tang buồn cho gia đình, nhất là Tê-rê-xa. Bà phải chịu ung thư suốt 12 năm đến lúc kiệt sức phải qua đời.

Vào tháng 04.1888 Têrêxa vào đan viện Cát Minh ở Lisieux lúc được 15 tuổi. Lúc ấy chị có cảm nghiện phong phú về đời sống đạo đức. Chính chị xem đêm Giáng Sinh 1886 như là một sự kiện quyết định trong đời sống của chị. Chị cảm nhận hồng ân của một cuộc chuyển đổi hoàn toàn; từ đấy, chị hiểu ơn gọi của cuộc đời mình là yêu Chúa Kitô và yêu con người.

Cuộc đời trong dòng Cát Minh của chị, mặt ngoài rất đơn sơ, nhưng con đường nội tam càng ngày càng lên cao. Chị hiểu rõ tình yêu của chị đối với Chúa Kitô phải được thực hiện trong việc theo Chúa trên con đường khổ nạn. Thánh Kinh đối với chị ngày càng trở nên sách đọc duy nhất, nhưng kèm theo đó là thử thách nội tâm và đau khổ phần xác lại diễn ra hằng ngày.

Trong đêm thứ sáu Tuần Thánh năm 1896, chị bị ho ra máu lần đầu tiên. Mười tám tháng cuối cùng là một cuộc tử đạo triền miên. Chị qua đời ngày 30.09.1897, hưởng dương 24 tuổi, với tiếng thì thào : “Lạy Chúa, con yêu Chúa !”

Chúng ta biết được con đường nội tâm của thánh nữ nhờ vào quyển “Lịch sử một tâm hồn” và “Các lời nói” do bà chị ruột cũng là bề trên sưu tập. Têrêxa đi vào cái trọn vẹn, cái vĩ đại: chị muốn yêu mến Chúa Giêsu hơn bất cứ ai trên thế giới; chị muốn dâng mình cho tình yêu nhân từ của Chúa như của lễ toàn thiêu; chị muốn yêu tất cả mọi người, như Chúa Giêsu đã yêu. Chống lại kêu ngạo, chị luôn nhận thức mình hoàn toàn bất lực và nếu có làm được gì, đó là do sức mạnh tình yêu của Chúa ban cho.

Đức Thánh Cha Piô XI nâng Têrêxa lên hàng hiển thánh và đặt làm thánh quan Thầy cho các xứ truyền giáo. (Lm Nguyễn văn Trinh, Phụng vụ chư thánh)

Thứ Năm, 29 tháng 9, 2016

Thứ Sáu tuần 26 mùa Thường Niên C - T. Giêrônimô, linh mục, tiến sĩ - lễ nhớ

Trong những buổi chia sẻ Lời Chúa, nếu tôi nghĩ rằng mình đã biết nhiều hay mình đã đạo đức rồi, thì lời của những anh chị em khác chia sẻ sẽ chẳng mang lại ích lợi gì cho tôi. Bởi trí tôi quá đầy, lòng tôi quá đủ cho nên không gì có thể vào thêm được nữa.

Những kẻ bị chúc dữ trong đoạn Tin Mừng này là những người sống ở các thành phố. Nếp sống văn minh thành phố dễ đẩy người ta xa Chúa : do cám dỗ của vật chất, do tâm hồn quá ồn ào, do ý nghĩ mình thông giỏi…

Giáo xứ tôi nhân đa phương quần tụ
Nhân tài nhiều hơn lá ủ cuối thu
Khéo rủ nhau câu chim đậu đất lành
Chung lưng đâu cật cùng nhau đi tới

Lòng vốn nghỉ dựng xây quê hương mới
Bởi vùng miền đa dạng xuất đa ngôn
Tiếng đầu - đuôi có nơi gọi trốt - trôn
Cái hộp quẹt, kêu bi - kê, bật lữa

Bắc trung nam nghe nhau chừng bật ngữa
Chén đọi đã lùng bùng, nghe gọi bát ô tô
Nó đi đâu? Kẻ hỏi: hắn đi mô?
Cấy giôn hắn trữa cưi đập chắc! …

Thấy có anh dường như xuất sắc
( Xuất anh hùng ắt gặp xuất khùng điên )
Anh hùng khuyên: … nẩu tịnh khẩu mới yên
Khùng: … động thủ, nói năng chi phát mệt

Lại có anh chừng như dân chệt
Cảo su hù chăng lủng lẻo sáng a
Lổ cống, lổ phò, nàm chạy, muội a
Nị ái ngộ ? ngộ siệt tình … hẩu lớ

Thôi cũng được, hỡi nẩu, choa, mi, tớ
Xới  vun vào cây lá sẽ nở hoa
        Hẹn một ngày trên vương quốc Cha ta.
                                                                 
                                                               Nguệch

Lạy Chúa, xin cho biết lắng nghe Lời Ngài trong thế giới hôm nay để con nhận ra và sống Lời Ngài trong những giây phút hiện tại.


Lời Chúa: 
 Lc 10,13-16
13 "Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din ! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa ! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xi-đôn, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro tỏ lòng sám hối rồi. 14 Vì thế, trong cuộc Phán Xét, Tia và Xi-đôn sẽ được xử khoan hồng hơn các ngươi. 15 Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phác-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư ? Không, ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ ! 16 "Ai nghe anh em là nghe Thầy ; và ai khước từ anh em là khước từ Thầy ; mà ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy."  "Hãy mừng vì tên anh em được ghi trên trời"

Thứ Tư, 28 tháng 9, 2016

Ngày 29/9: Các Tổng lãnh Thiên thần Micae, Gabriel, Raphael Bổn mạng lễ sinh


1. Micae là tổng lãnh tất cả các thiên thần. Ngài đã lãnh đạo các thiên thần khác chiến đấu với Luxiphe. Nhắc tới Ngài là người ta nhớ lại câu Ngài nói “Ai bằng Thiên Chúa?”.
Xin Thánh thiên thần Micae trợ lực để chúng con chiến đấu và chiến thắng các cơn cám dỗ của ma quỷ. Xin Ngài luôn nhắc chúng con biết đặt Thiên Chúa ở vị trí cao cả nhất trong cuộc đời chúng con.



2. Gabriel là thiên thần truyền tin: truyền tin cho ông Dacaria (x. Lc 1,19); truyền tin cho Đức Mẹ (x. Lc 1,26). Ngài tuân lệnh Thiên Chúa mang sứ điệp Thiên Chúa đến cho loài người.

Xin Thánh thiên thần Gabriel giúp con mau mắn đón nhận những sứ điệp Chúa gởi đến chúng con, và mau mắn thưa lời “Xin vâng” như Đức Mẹ.

3. Raphael là vị thiên thần đã đưa đường dẫn lối cho Tôbia con, nhờ đó Tôbia bình an trong cuộc hành trình nhiều nguy hiểm, cưới được vợ hiền và chữa được bệnh cho cha già. Trước khi từ biệt gia đình Tôbia, Ngài cho biết thêm là Ngài luôn ở trước mặt Chúa để dâng những công nghiệp của loài người lên cho Thiên Chúa.

Xin Thánh thiên thần Raphael là bạn đồng hành của chúng con trong cuộc hành trình dương thế nhiều cạm bẫy. Xin Ngài nhắc nhở chúng con làm việc thiện, vì luôn biết rằng từng việc thiện âm thầm nhỏ bé cũng là những làn hương thơm tho bay lên toà Thiên Chúa.

(Lm Nguyễn Văn Trinh, Phụng vụ chư Thánh)

Lời Chúa: Ga 1,47-51
47 Khi ấy, Chúa Giêsu thấy Nathanael đi tới mình, thì nói về ông: "Đây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối". 48 Nathanael nói: "Sao Ngài biết tôi?" Chúa Giêsu trả lời rằng: "Trước khi Philíp gọi ngươi, lúc ngươi còn ở dưới cây vả, thì Ta đã thấy ngươi". 49 Nathanael thưa lại rằng: "Lạy Thầy, Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Israel". 50 Chúa Giêsu trả lời: "Vì Ta đã nói với ngươi rằng Ta đã thấy ngươi dưới cây vả, nên ngươi tin; ngươi sẽ thấy việc cao trọng hơn thế nữa".

51 Và Người nói với ông: "Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và các thiên thần Chúa lên xuống trên Con Người".

Thứ Ba, 27 tháng 9, 2016

Thứ Tư tuần thứ 26 Thường Niên C

Một linh sư ấn độ đang ngồi tịnh niệm bên bờ sông. Có một người đàn ông nọ muốn xin làm đệ tử. Ông rón rén đến bên vị linh sư và đặt dưới chân vị tu hành hai viên ngọc quý như của lễ ra mắt. Vị linh sư cầm lấy một viên và ném xuống sông.

Tiếc của, người đàn ông giàu có liền nhảy xuống sông để cố tìm lại viên ngọc. Nhưng mất một ngày mà không tài nào tìm lại được. Chiều đến, người đàn ông đến xin vị linh sư chỉ rõ nơi ông đã ném viên ngọc quý. Vị linh sư cầm viên ngọc còn lại ném luôn xuống sông và nói : “Ta đã ném vào chỗ đó. Ngươi hãy lặn xuống mà tìm”.

Chúa Giêsu cũng đòi hỏi môn đệ Ngài một thái độ từ bỏ dứt khoát như thế.
Lạy Chúa Giêsu, Chúng con tin Chúa là Ngôi Lời Giáng Thế. Chúa đã chấp nhận đi vào cuộc đời để chia sẻ kiếp người nổi trôi của chúng con. Chúa cũng đi qua những thăng trầm cuộc đời, những bể dâu của cuộc sống.  Xin cho chúng con đang khi tìm kiếm miếng cơm manh áo hằng ngày, thì cũng cũng biết hướng lòng về quê hương trên trời. Amen
Lời Chúa: 
 Lc 9, 57-62
57Đang khi Thầy trò đi đường thì có kẻ thưa Người rằng: "Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo." 58Người trả lời: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu." 59Đức Giêsu nói với một người khác: "Anh hãy theo tôi!" Người ấy thưa: "Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã."60Đức Giêsu bảo: "Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa." 61Một người khác nữa lại nói: "Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã." 62 Đức Giêsu bảo: "Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa."

Thứ Hai, 26 tháng 9, 2016

Thứ ba tuần thứ 26 Thường Niên C

Ra khỏi chính mình

Ðể lại một tên tuổi, có được một danh thơm tiếng tốt, đó vốn là ước mơ chung của mọi người. Tuy nhiên, được người khác trân trọng nhắc nhớ và mến thương hay không là tùy cách sống của mỗi người. Nói chung, cuộc đời hy sinh cho người khác, dù chỉ là hy sinh âm thầm cũng luôn được nhớ đến. Phải chăng đó không là ao ước của cố nhạc sĩ Văn Cao khi ông nói: "Tôi không đi qua tôi, tôi để lại gì? Tôi sẽ để lại gì nếu tôi chỉ khư khư giữ cho riêng mình? Nhưng nếu tôi có ra khỏi tôi, có trao ban chính mình, thì điều tôi để lại chính là bản thân tôi; bản thân tôi tìm gặp đã đành, mà đó cũng là quà tặng tôi để lại cho đời."

Có thể đó cũng là ý nghĩa chúng ta tìm thấy trong Tin Mừng hôm nay. Nếu mỗi tác giả Tin Mừng có một sợi chỉ xuyên suốt nối kết các biến cố trong cuộc đời Chúa Giêsu, thì theo sự trình bày của thánh Luca, sợi chỉ xuyên suốt cuộc đời Chúa Giêsu chính là cuộc hành trình lên Giêrusalem. Giêrusalem là cao điểm của cuộc song đấu giữa quyền lực sự dữ và tình yêu diễn ra trong con người Chúa Giêsu.
Giêrusalem, xét cho cùng, chính là cái chết đang chờ đợi Chúa Giêsu; đi lên Giêrusalem có nghĩa là giáp mặt với cái chết, là đi đến tận cùng của thân phận làm người.
Ra đi, hay nói theo ngôn ngữ của Văn Cao "đi qua khỏi mình" chính là biết thắng vượt những chướng ngại do lòng ích kỷ và hận thù có thể giăng mắc trên lối đi. Cái chết chỉ thực sự có ý nghĩa và giá trị khi nó là một cái chết vì yêu thương; cuộc hành trình lên Giêrusalem của Chúa Giêsu như vậy cũng là một cuộc hành trình của yêu thương. Chỉ có yêu thương mới giúp con người thắng vượt được chính mình, chỉ có yêu thương mới giúp con người nhìn xuyên suốt qua bên kia thất bại, khổ đau.
Thứ ba tuần thứ 26 Thường Niên C - T. Vinh Sơn Phaolô, linh mục - Lễ nhớ
Lời Chúa: 
 Lc 9, 51-56
51Khi đã tới ngày Đức Giêsu được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giêrusalem.52Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Samari để chuẩn bị cho Người đến. 53Nhưng dân làng không đón tiếp Người, vì Người đang đi về hướng Giêrusalem. 54Thấy thế, hai môn đệ Người là ông Giacôbê và ông Gioan nói rằng: "Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng nó không?" 55Nhưng Đức Giêsu quay lại quở mắng các ông. 56Rồi Thầy trò đi sang làng khác.

Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2016

THỨ HAI TUẦN 26 TN

Suy niệm: Trong buổi yết triều một ngày tháng 11/2013, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã âu yếm ôm hôn và cầu nguyện cho một bệnh nhân bị u sợi thần kinh. Người mắc bệnh này thường bị khinh bỉ, ghê tởm vì thân thể bị biến dạng rất kì dị, không còn ra hình dáng một con người. 

Trước đó vào buổi chiều thứ Năm Tuần Thánh 2013 trong nhà nguyện nhỏ tại nhà tù Casal del Marmo ở Rô-ma, ngài đã cúi xuống hôn và rửa chân cho 12 phạm nhân thiếu niên ở đây. Những hình ảnh này đã gây xúc động mạnh trên toàn thế giới về vị Giáo hoàng đương thời. Phong cách Đức Thánh Cha sống đơn sơ, nghèo khó và quan tâm đến những người nghèo khổ đã minh hoạ cách sống động tinh thần phục vụ Chúa Giê-su đã dạy.


Mời Bạn: Mọi Ki-tô hữu được mời gọi dấn thân phục vụ anh em mình trong tinh thần đơn sơ, khiêm tốn, “phục vụ tất cả mọi người, nhất là những người nghèo, những người yếu thế và những người dễ bị tổn thương” (lời Đức Thánh Cha Phan-xi-cô).


Chia sẻ: Bạn sẽ sống sự phục vụ người khác theo tinh thần Tin Mừng trong môi trường mình hiện diện như thế nào?


Sống Lời Chúa: Suy ngẫm đoạn thư thánh Phao-lô: “Đức Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa… đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự” (Pl 2,6-8).


Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết học tinh thần phục vụ khiêm tốn, biết lưu tâm đến những người bất hạnh và nghèo khổ. Amen.


PHÚC ÂM: Lc 9, 46-50
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, các mộn đệ nghĩ ngợi trong lòng rằng ai trong các ông sẽ là người cao trọng nhất. Chúa Giêsu thấu biết tư tưởng trong lòng các ông, Người liền dẫn một trẻ nhỏ tới, để đứng bên cạnh Người, và bảo các ông rằng: "Hễ ai đón nhận trẻ nhỏ này vì danh Thầy, tức là đón nhận Thầy: mà hễ ai đón nhận Thầy, tức là đón nhận Đấng đã sai Thầy. Vì kẻ nào bé nhỏ nhất trong tất cả các con, đó là người cao trọng nhất".

Gioan lên tiếng thưa Người rằng: "Lạy Thầy, chúng con thấy một người kia lấy danh Thầy mà trừ quỷ, và chúng con đã ngăn cản nó, vì nó không theo Thầy cùng với chúng con". Chúa Giêsu bảo ông rằng: "Các con chớ ngăn cản, vì ai không chống nghịch các con, tức là thuận với các con".

Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2016

Chúa Nhật Tuần thứ 26 Thường Niên C

Chúa hứa với một bà là Ngài sẽ đến thăm bà vào ngày đó. Bà rất hãnh diện về điều này. Bà cọ rửa, lau chùi, đánh bóng, quét bụi và xếp đặt mọi thứ sẵn sàng. Bà ngồi và đợi Chúa đến.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa. Bà vội chạy ra. Vừa đẩy cửa, bà thấy một người ăn xin đứng đó. Bà liền nói : “Không, hôm nay tôi không giúp anh, vì Chúa luôn ở với anh rồi. Tôi đang nóng lòng đợi Chúa đến, không thể giúp anh điều gì”. Bà đuổi anh và đóng cửa lại.
Mấy phút sau lại có tiếng gõ cửa. Bà mở cửa nhanh hơn trước. Thấy gì ? Vài người già nghèo nàn. ”Rất tiếc, tôi đang đợi Chúa đến. Hôm nay tôi không thể giúp đỡ các ông”. Rồi bà đóng sầm cửa lại.
Một lát sau lại có tiếng gõ cửa. Bà mở và lại thấy một người ăn xin rách rưới. Anh xin ăn và nghỉ qua đêm. ”Ồ, hãy để tôi yên. Tôi đang đợi Chúa đến. Tôi không thể tiếp anh”. Người ăn xin ra đi và bà tiếp tục ngồi chờ.
Hàng giờ trôi qua và màn đêm buông xuống, nhưng cũng chẳng thấy dấu hiệu gì của Chúa. Bà băn khoăn không biết Ngài ở đâu.

Cuối cùng, bà đành lên giường nằm chờ. Bà ngủ quên và mơ thấy Chúa đến với bà và nói : “Hôm nay Ta đã đến với con 3 lần và cả 3 lần con đều đuổi Ta” 



Lời Chúa: 
 Lc 16,19-31
19 "Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình.20 Lại có một người nghèo khó tên là La-da-rô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu,21 thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta.22 Thế rồi người nghèo này chết, và được thiên thần đem vào lòng ông Áp-ra-ham. Ông nhà giàu cũng chết, và người ta đem chôn. 23"Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy tổ phụ Áp-ra-ham ở tận đàng xa, và thấy anh La-da-rô trong lòng tổ phụ.24 Bấy giờ ông ta kêu lên: "Lạy tổ phụ Áp-ra-ham, xin thương xót con, và sai anh La-da-rô nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát; vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm!25 Ông Áp-ra-ham đáp: "Con ơi, hãy nhớ lại: suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi; còn La-da-rô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, La-da-rô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ.26 Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được. 27 "Ông nhà giàu nói: "Lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh La-da-rô đến nhà cha con,28 vì con hiện còn năm người anh em nữa. Xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ lại cũng sa vào chốn cực hình này!29 Ông Áp-ra-ham đáp: "Chúng đã có Mô-sê và các Ngôn Sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó.30 Ông nhà giàu nói: "Thưa tổ phụ Áp-ra-ham, họ không chịu nghe đâu, nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối.31 Ông Áp-ra-ham đáp: "Mô-sê và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin."

Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2016

THỨ BẢY TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN

TỪ THẬP GIÁ ĐẾN VINH QUANG
Một phụ nữ được các bác sĩ cho biết là chị đang mắc cơn bệnh bất trị. Chị cảm thấy như có một ngọn lửa bùng lên trong lòng và muốn nói với Chúa rằng: chị muốn bỏ Ngài. Thế là, giữa đêm khuya, chị bỏ nhà thương, đi thẳng đến nhà nguyện để gặp Chúa. Trước cung thánh chị thốt lên:
- Ôi, ông Chúa, ông đã phĩnh phờ lừa dối tôi. Đã hai ngàn năm qua, ông tự nhận mình là tình yêu, nhưng mỗi lần có ai được hạnh phúc một chút, là ông lập tức cho họ trắng tay. Tôi muốn nói cho ông biết là tôi chán ông rồi, giữa tôi và ông không còn gì nữa.
Người phụ nữ chỉ nói được có thế rồi ngã quỵ, không còn đủ sức đứng dậy nữa. Nhưng trong ánh sáng mờ ảo của cung thánh, chị bỗng nhận ra một hàng chữ thêu trong tấm thảm trước mắt chị: "Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội".
Vừa nhìn thấy thế, cơn giận trong chị bỗng tan biến. Chị gục đầu vào đôi tay. Từ trong thinh lặng u tối của nhà nguyện, cũng như trong sâu thẳm của cõi lòng, người phụ nữ ấy như nghe thấy có tiếng nói với chị như sau:
- Con biết không, tất cả chỉ là lời mời gọi để hướng đời con về Ta. Con chưa bao giờ làm như thế. Các bác sĩ đã làm hết sức mình để chữa trị cho con, nhưng chỉ một mình Ta mới có thể cho con được sức mạnh.
Giữa bóng tối, một tia sáng tin yêu đã lóe lên trong lòng người phụ nữ. Chị chấp nhận tất cả. Chị đã đầu hàng Chúa vô điều kiện và chị đã dâng cuộc sống còn lại cho Ngài. Chị gắng gượng trở về phòng và chưa bao giờ chị tìm được sự thanh thản trong tâm hồn như thế.

PHÚC ÂM:  Lc 9, 44b-45  (Hl 43b-45)
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Đang lúc mọi người thán phục về tất cả các việc Chúa Giêsu làm, thì Người phán cùng các mộn đệ rằng: "Phần các con, các con hãy ghi vào lòng những lời này là: Con Người sẽ phải bị nộp vào tay người đời". Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì nó còn bị che khuất, nên các ông không lĩnh hội được ý nghĩa, và các ông không dám hỏi Người về lời ấy. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa có quyền chọn lựa tất cả nhưng Chúa vẫn “nộp mình” cho Thiên Chúa Cha định liệu. Xin cho con biết noi gương Ngài cố gắng tín thác cuộc đời con cho Chúa qua từng biến cố đời con. Amen.

Thứ Năm, 22 tháng 9, 2016

Thứ Sáu Tuần thứ 25 TN - Lễ Thánh Piô Piettrelcina - Lễ nhớ

Đối với tôi Đức Kitô là ai?

Giờ này, đối với tôi, Chúa Giêsu là ai? Giờ này, đối với tôi, Ngài có còn là Ngài không?
Hay chỉ là một chiếc bóng bên đường, một lần cất bước đi qua để lại thoáng nhớ mong manh, rồi chìm dần vào quên lãng.
Giờ này, đối với tôi, Chúa Giêsu là ai? Giờ này, đối với tôi, Ngài có còn là Ngài không?
Hay một lần, Ngài đến giữa đêm khuya, rồi thầm cất bước ra đi, để lại thoáng chút dư âm, tàn dần với thời gian…
Ngài là ai? Là ai lúc tôi vui, lúc tôi buồn, lúc tôi ghen, lúc tôi hờn, lúc tôi yêu…?
Ngài là ai? Là ai khi tôi thành công, lúc tôi thất vọng, khi lầm than, lúc thanh nhàn, và trong suốt cuộc đời…?
Giêsu ơi, khi quì đây và trong suốt cuộc đời, xin được gọi Ngài là Chúa Cứu Độ của con.
Lời Chúa: 
 Lc 9,18-22
 18 Hôm ấy, Đức Giêsu cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người, và Người hỏi các ông rằng: "Dân chúng nói Thầy là ai?"  19 Các ông thưa: "Họ bảo Thầy là ông Gioan Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Êlia, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại." 20 Người lại hỏi: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?" Ông Phêrô thưa: "Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa." 21 Nhưng Người nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai. 22 Người còn nói: "Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy."

Thứ Tư, 21 tháng 9, 2016

Thứ Năm Tuần thứ 25 Thường Niên

Ngày quân đội Liên xô tràn vào chiếm thủ đô Hunggari, một viên sĩ quan trẻ dáng vẻ hung hãn đầy tự đắc của kẻ chiến thắng đã đến gặp vị mục sư.
Viên sĩ quan chỉ cây Thánh Giá treo trên tường và nói:
- Ông biết không? Cái đó là sự dối trá do các mục sư bày ra để làm mê hoặc đám dân nghèo, giúp cho những kẻ giàu dễ dàng kìm hãm họ trong cảnh ngu dốt. Bây giờ, chỉ có ông với tôi, ông hãy thú nhận với tôi rằng ông không hề bao giờ tin ông Giêsu là con Thiên Chúa.
Vị mục sư cười và trả lời:
- Ông bạn ơi, tôi tin thật đấy, vì đó là sự thật.
Viên sĩ quan quát lớn:
- Ông đừng có lừa dối tôi, cũng đừng diễu cợt tôi!
Nói thế rồi anh ta rút súng ra chĩa vào vị mục sư và hăm dọa:
- Nếu ông không nhận rằng đó chỉ là sự dối trá, thì tôi sẽ bắn ông!
Vị mục sư điềm tĩnh trả lời:
- Tôi không thể nói như vậy, vì không đúng. Đức Giêsu thật là con Thiên Chúa.
Nghe thế, viên sĩ quan liền vất khẩu súng xuống sàn nhà, chạy lại ôm chầm lấy vị mục sư.
Anh ta vừa khóc vừa nói:
- Đúng thế, đúng thế! Tôi cũng tin như vậy. Nhưng tôi không thể tin rằng có người dám chết vì đức tin, cho tới khi chính tôi khám phá ra điều này. Tôi xin cảm ơn ngài. Ngài đã củng cố lòng tin của tôi. Ngài đã chứng minh cho tôi thấy rằng vẫn có người dám chết cho Đức Kitô.
Lạy Chúa Giêu mến yêu, Chúa là tình yêu. Xin cho chúng con biết họa lại tình yêu của Chúa cho anh em. Một tình yêu hiến dâng. Một tình yêu bao dung. Một tình yêu dám chết cho người mình yêu. Amen.

Lời Chúa: 
 Lc 9,7-9
7 Tiểu vương Hêrôđê nghe biết tất cả những gì đã xảy ra, thì phân vân lắm. Thật vậy, có kẻ nói: "Đó là ông Gioan từ cõi chết trỗi dậy."8 Kẻ khác nói: "Ông Êlia xuất hiện đấy!" Kẻ khác nữa lại nói: "Đó là một ngôn sứ thời xưa sống lại."9 Còn vua Hêrôđê thì nói: "Ông Gioan, chính ta đã chém đầu rồi! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế?" Rồi vua tìm cách gặp Đức Giê-su.
 

Thứ Ba, 20 tháng 9, 2016

21-09 Thánh Mattheo Tông đồ - Lễ kính.

Trong các giai thoại về những Thiên sử nổi tiếng ở Nhật Bản, người ta có kể câu chuyện như sau :
Một buổi tối nọ, Thiền sư Shecchery đang ngồi thiền thì có một tên cướp xông vào nhà, hắn dí gương vào cổ nhà tu hành và doạ sẽ giết nếu không trao hết tiền bạc cho hắn. Vị Thiên sư không để lộ một chút sợ hãi nào, ông chỉ vào cái hộp rồi nói với tên cướp :
- Tiền đựng trong cái hộp kia, ngươi hãy để cho Ta yên,
Nói xong ông tiếp tục tụng niệm.
Sau một lúc, ông nhìn lại và nói với tên cướp:
- Đừng lấy hết tiền của Ta, để lại cho ta một ít vì ngày mai ta còn phải đóng thuế.
Nhưng tên cướp đã không màng gì đến lời yêu cầu của vị thiền sư, lấy hết tiền trong cái hộp và nhét đầy túi, hắn vừa ra đến  cửa nhà sư nói vọng ra:
- Ngươi không biết nói một tiếng cám ơn khi nhận được một món quà sao?
Không quá tiếc lời với khổ chủ tên cướp đành nói tiếng cám ơn và bỏ đi .
Vài ngày sau, vị thiền sư được tin là kẻ gian ác bị sa lưới pháp luật. Hắn nêu đích danh vị tiền sư là người đã bị hắn uy hiếp. Thiền sư  Secchery được mời ra toà để làm chứng. Trước mặt mọi người ông đã tuyên bố như sau:      - Đối với riêng cá nhân tôi thì người này không phải là một tên cướp. Tôi đã cho anh ta tiền và anh ta đã mở niệng cám ơn tôi.
Vì có quá nhiều tiền án cho nên tên cướp đã bị tống giam. Sau khi mãn hạn tù, anh đã tìm đến với thiền sư và xin làm đệ tự của ông .
Câu chuyện của Thiền sư Secchery trên đây gợi lên cho chúng ta lòng cảm thông và tha thứ của Thiên Chúa được thể hiện qua không biết bao nhiêu cuộc gặp gỡ của Ngài với các tội nhân cũng như những bài dụ ngôn của Ngài. Tha thứ thiết yếu có nghĩa là tạo ra một cơ may cho người khác. Với người thu thuế tên là Lêvi, Chúa Giêsu đã kết nạp vào hàng ngũ các môn đệ của Ngài. Với Gia kêu, thủ lãnh của những người thu thuế, Ngài đã đến tận nhà viếng thăm. Với người đàn bà phạm tội ngoại tình, Ngài đã nói với tất cả trìu mến: Chị hãy về, và đừng phạm tội nữa. Với Phêrô, người môn đệ thân tín phản bội, Chúa Giêsu đưa mắt nhìn với tất cả cảm thông và thương mến .
 * Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một quả tim rộng lớn, một tấm lòng quảng đại, để chúng con luôn biết noi gương Chúa, luôn biết tha thứ và cảm thông với những người chung quang chúng con Amen .
Lời Chúa: 
 Mt 9,9-13
Bỏ nơi ấy, Đức Giê-su đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mát-thêu đang ngồi tại trạm. Người bảo ông : "Anh hãy theo tôi !" Ông đứng dậy đi theo Người. 10 Khi Đức Giê-su đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ. 11 Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ Người rằng : "Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế, và quân tội lỗi như vậy ?" 12 Nghe thấy thế, Đức Giê-su nói : "Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. 13 Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này : 'Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi."

Thứ Hai, 19 tháng 9, 2016

Thứ Ba Tuần thứ 25 Thường Niên



Lời Chúa: 
 Lc 8,19-21
19 Mẹ và anh em Đức Giêsu đến gặp Ngài, mà không làm sao lại gần được, vì dân chúng quá đông. 20 Người ta báo cho Ngài biết: "Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy." 21 Ngài đáp lại: "Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe Lời Thiên Chúa và đem ra thực hành."

Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2016

Thứ Hai Tuần thứ 25 Thường Niên

Sau khi chiếm được thành Babylon rồi, Alexandre đem quân vào Ba Tư, Ngài đi với 1.000 kỵ binh và một đội lục quân trang bị sơ sài. Vì khinh thường nguy hiểm, ngài không chuẩn bị, thành thử bị một trận rét cắt ruột ở trong hang núi. Rồi ngài tới một vùng rét buốt quanh năm, nước đóng thành băng giá, quân sĩ của ngài tưởng chết rét đến nơi. Họ kinh ngạc nhìn những vùng tuyết giá mênh mông, không hề có dấu chân người, làm cho họ vô cùng khiếp sợ. Họ không chịu tiến bước, họ muốn quay trở lại, vì theo họ, tiến nữa sẽ chết hết.
Thấy lòng quân như vậy, Alexandre không hề tác oai mà cũng không hề phạt người nào. Ngài xuống ngựa, một mình đi bộ tiến lên giữa vùng băng tuyết. Những cận thần thấy rằng nếu bỏ ngài thì xấu hổ, cũng đành phải tiến lên. Kế đó, các tướng tá cũng bắt chước, và cuối cùng quân sĩ cũng tiến theo.
Lúc nào cũng đi đầu, nhà vua cầm đuốc phá băng, mở một con đường. Đến lúc đó, chẳng còn ai phàn nàn, ai cũng bắt chước ngài làm việc. Vì thế đội quân của Alexandre vượt được rặng núi cheo leo và tới một địa điểm có bóng người. Đội quân thoát chết: đó cũng là nhờ ý chí cương quyết và lòng can đảm của Alexandre đại đế.
Không một lời khuyên răn nào, một sự giáo dục nào có khả năng mạnh mẽ hơn đức tính gương mẫu. Ta không thể nói: Hãy nghe lời ta nói, chứ đừng bắt chước việc ta làm, vì đó là lời nói của kẻ lường gạt. Lời nói và việc làm bao giờ cũng phải luôn nhất trí. Càng những lúc khó khăn, ta càng phải tôn trọng lời hứa. Những kẻ nói suông, quen thói quan liêu, chỉ tay năm ngón, lúc nào cũng chỉ là những kẻ rỗng tuếch trong lĩnh vực chỉ huy, không bao giờ trở thành người lãnh đạo giỏi.
Tấm gương của Alexandre xứng đáng là gương sáng cho chúng ta.
Lời Chúa: 
 Lc 8,16-18
16 "Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng.17 Vì chẳng có gì bí ẩn mà lại không trở nên hiển hiện, chẳng có gì che giấu mà người ta lại không biết và không bị đưa ra ánh sáng.18 Vậy hãy để ý tới cách thức anh em nghe. Vì ai đã có, thì được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái họ tưởng là có, cũng sẽ bị lấy mất."

Thứ Bảy, 17 tháng 9, 2016

Chúa Nhật 25 thường niên - Năm C

Khôn khéo

Mạnh Thường Quân nhà giàu, cho vay mượn nhiều. Một hôm ông sai Phùng Nguyên sang đất Tiết đòi nợ. Khi đi, Phùng Nguyên hỏi :

- Ngài có định mua gì về không ?
- Xem thứ gì nhà ta chưa có thì mua.
Khi đến đất Tiết, Phùng Nguyên cho gọi dân tới bảo rằng : “Các ngươi nợ bao nhiêu, Mạnh Thường Quân đều cho cả”, rồi chẳng tính gì gốc lãi, đem đống văn tự ra đốt sạch.
Khi trở về, Phùng Nguyên nói với Mạnh Thường Quân rằng :
- Nhà Ngài không thiếu thứ gì, có lẽ chỉ thiếu ơn nghĩa. Tôi đã trộm phép mua ở đất Tiết cho Ngài rồi. Tôi chắc là đẹp ý Ngài.

Về sau, Mạnh Thường Quân bị bãi quan, về ở đất Tiết. Dân ở đây nhớ ơn xưa ra đón rước đầy đường. Mạnh thường Quân ngoảnh lại bảo Phùng Nguyên :
-    Đó hẳn là cái ơn nghĩa mà ông đã mua cho tôi ngày trước (Góp nhặt)

Mặc dù người quản gia trong trong bài Tin mừng hôm nay không tốt cho lắm, nhưng Chúa Giêsu đã rất khéo khi lấy hình ảnh người quản gia làm dụ ngôn.

Những điểm đáng chú ý trong lời Chúa Giêsu dạy về tiền của :

- Ngài đánh giá tiền của là “gian dối”.
- Ngài khuyên dùng tiền của đời này để mua lấy những giá trị đời sau.
- Phải coi tiền của là đấy tớ phục vụ mình, chứ đừng coi chúng là ông chủ mà mình phải làm nô lệ.

Lạy Chúa, xin cho con biết dùng cuộc sống đời này để mua lấy cuộc sống đích thực nơi quê trời. 


Lời Chúa: 
 Lc 16,1-13
1 Đức Giê-su còn nói với các môn đệ rằng : "Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. Ông mới gọi anh ta đến mà bảo : 'Tôi nghe người ta nói gì về anh đó ? Công việc quản lý của anh, anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa !' 3 Người quản gia liền nghĩ bụng : 'Mình sẽ làm gì đây ? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ !' 5 "Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất : 'Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy ?' 6Người ấy đáp : 'Một trăm thùng dầu ô-liu.' Anh ta bảo : 'Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết năm chục thôi.' 7 Rồi anh ta hỏi người khác : 'Còn bác, bác nợ bao nhiêu vậy ?' Người ấy đáp : 'Một ngàn giạ lúa.' Anh ta bảo : 'Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại tám trăm thôi.' 8 "Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại. 9 "Phần Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : hãy dùng Tiền Của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. 10 Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn ; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn. 11 Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng Tiền Của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em ? 12 Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em ? 13 "Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được."

Thứ Sáu, 16 tháng 9, 2016

Thứ Bảy tuần 24 Thường Niên năm C

Một ông vua nọ có thói quen mỗi ngày nghe một đọan kinh trong Bagayad Gita. Người phụ trách đọc đoạn kinh này là một nhà đạo đức, thông thái. Cứ mỗi lần đọc xong một đoạn kinh, ông lại dùng đến kiến thức uyên bác của mình để giải thích cho nhà vua nghe. Và ngày nào ông cũng hỏi: “Bệ hạ có hiểu những gì thần vừa giải thích không?”. Nhưng lần nào vua cũng trả lời: “Khanh nên hỏi điều đó với khanh trước đã”. Ngày nọ, giữa lúc đọc kinh, ông bỗng được giác ngộ và nhận ra tất cả mọi điều đều là hão huyền. Thế là nhà sư quyết định từ bỏ mọi sự mà lên đường bắt đầu cuộc sống của một người hành khất. Trước khi ra đi, ông nói với vua: "Tâu bệ hạ, thề là cuối cùng hạ thần đã hiểu được" Giác ngộ đích thực, hiểu biết chân lý là thực thi chân lý". (Góp nhặt)

Mỗi ngày Chúa dọn cho tôi hai bàn tiệc: bàn tiệc Thánh Thể và bà tiệc Lời Chúa. Bàn tiệc Lời Chúa được dọn sẵn không phải chỉ trong Thánh lễ, mà còn trong lúc suy gẫm, lúc đọc Thánh kinh.
 - “Nghe Lời với tấm lòng tốt và thiện hảo”: lắng nghe với thiện chí muốn tìm ánh sáng hướng dẫn đời mình.
  - “Giữ lấy Lời một cách kiên nhẫn”: Không bỏ cuộc dù thời gian kéo dài, dù gian truân thử thách; không để mình phân tâm vì những đam mê việc đời.
Lạy Chúa, Chúa luôn đi bước trước trong tình yêu, xin tình yêu Chúa hướng dẫn chúng con đi trong ân sủng và tình yêu của Chúa. Amen.
Lời Chúa: 
 Lc 8, 4-15
Người ta tụ họp đông đảo. Từ khắp các thành thị, người ta kéo đến cùng Đức Giê-su. Bấy giờ Người dùng dụ ngôn mà nói rằng : 5 "Người gieo giống đi ra gieo hạt giống của mình. Trong khi người ấy gieo, thì có hạt rơi xuống vệ đường, người ta giẫm lên và chim trời ăn mất. 6 Hạt khác rơi trên đá, và khi mọc lên, lại héo đi vì thiếu ẩm ướt. Có hạt rơi vào giữa bụi gai, gai cùng mọc lên, làm nó chết nghẹt. 8Có hạt lại rơi nhằm đất tốt, và khi mọc lên, nó sinh hoa kết quả gấp trăm". Nói xong, Người hô lên rằng : "Ai có tai nghe thì nghe." Các môn đệ hỏi Người dụ ngôn ấy có ý nghĩa gì. 10 Người đáp : "Anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Thiên Chúa ; còn với kẻ khác thì phải dùng dụ ngôn để chúng nhìn mà không nhìn, nghe mà không hiểu. 11 "Đây là ý nghĩa dụ ngôn : Hạt giống là lời Thiên Chúa.12 Những kẻ ở bên vệ đường là những kẻ đã nghe nhưng rồi quỷ đến cất Lời ra khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu độ. 13 Còn những kẻ ở trên đá là những kẻ khi nghe thì vui vẻ tiếp nhận Lời, nhưng họ không có rễ. Họ tin nhất thời, và khi gặp thử thách, họ bỏ cuộc. 14 Hạt rơi vào bụi gai : đó là những kẻ nghe, nhưng dọc đường bị những nỗi lo lắng và vinh hoa phú quý cùng những khoái lạc cuộc đời làm cho chết ngộp và không đạt tới mức trưởng thành. 15 Hạt rơi vào đất tốt : đó là những kẻ nghe Lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả.
 
Blogger Templates